Cao Thái Hà: 'Hành động nghen tuông không mang lại lợi ích, chỉ hạ thấp bản thân hơn'

24/01/2022 08:00

Khi tâm sự với phóng viên, Cao Thái Hà thú nhận bản thân không biết ghen nhưng đã rút hết ruột gan để làm tròn nhân vật Hoạn Thư trong dự án phim Kiều.

Chào Cao Thái Hà! Nhân vật Hoạn Thư của bạn được mọi người đón nhận vì mọi người nói về khả năng diễn xuất và phong thái của bạn rất hợp với nhân vật đó. Khi được mời vào vai Hoạn Thư bạn có phải đi casting hay không, hay bạn được chị Mai Thu Huyền nhắn sẵn vai này cho bạn?
Ban đầu tôi được bên nhà sản xuất gửi kịch bản cho tôi đọc trước và nói rằng tôi phải lên casting. Với vai trò là một diễn viên, khi đọc kịch bản, tôi biết được đây là một kịch bản quá hay, kịch là bác Phi Tiến Sơn viết lại từ những nhân vật trong truyện Kiều và thêm thắt một số câu chuyện khác. Đặc biệt vai diễn tôi được mời tôi rất thích và cảm thấy đây là nhân vật thực sự ấn tượng. Khi đọc xong, tôi cảm thấy rất mong muốn phải có được vai diễn này. Bản thân tôi cũng ý thức được trong việc đi casting phải rất chỉn chu. Với mong muốn được vai diễn này cộng thêm phong thái chỉn chu của mình, hôm đầu tiên tôi lên gặp chị Mai Thu Huyền, tôi đã đọc kịch bản rất kĩ, phân tích nhân vật rất kĩ giống như tôi đã được nhận rồi vì khi phân tích như vậy, trong suy nghĩ của mình, tình yêu dành cho nhân vật và cảm giác của mình cũng có phần rõ ràng hơn, tôi không chỉ xem đó là buổi casting đơn giản, chỉ lên diễn không. Cộng thêm tôi muốn tạo ấn tượng với chị Huyền vì đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc cùng chị Huyền. Tôi muốn chị nhìn thấy được nhân vật Hoạn Thư chị đang tìm, chính vì vậy tôi tự định trang, tự tìm makeup kiểu cổ trang, làm tóc cổ trang, mặc đầm cũng hơi kiều xưa. Chị Huyền ấn tượng đầu tiên với tôi là như vậy, hai chị em gặp nhau, nói chuyện với nhau, không hẳn là một buổi casting nữa vì tôi không hề diễn cho chị xem. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi thấy được trong ánh mắt của chị gần như đã giao vai diễn cho tôi. Chị nói: “Chị cần một diễn viên yêu nhân vật của mình như em, chị không cần một ngôi sao phòng vé, chị chỉ cần một người sẵn sàng vì nhân vật và có sự chuẩn bị như em". Chính vì câu nói đó, tôi cảm thấy những gì mình suy nghĩ và cố gắng chị Huyền đều hiểu, sau đó chị Huyền và anh Lộc có gọi tôi lên hỗ trợ casting cho nhân vật Kiều. Đó là câu chuyện của vai Hoạn Thư, tôi chỉ lên hỗ trợ casting và chính buổi hôm đó là buổi kí hợp đồng nhận vai của tôi.

Khi nhận vai này, bạn biết những vai diễn về phim xưa đòi hỏi nhân vật phải có cốt cách, cử chỉ, điệu bộ của nhân vật sẽ khác rất nhiều so với những vai trước đây bạn tham gia, đặc biệt Hoạn Thư còn là nhân vật con nhà quyền quý. Bạn có phải học đi, học nói, học những cử chỉ của con nhà quyền quý hay phải thay đổi phong cách ngày thường của mình để hoà vào nhân vật không?
Khó khăn lớn nhất đây là phim thu tiếng trực tiếp, thoại lại là thoại xưa nên khi đọc kịch bản, tôi lo lắng nhất không phải cử chỉ điệu bộ. Khi đã cảm nhân vật rồi, hành động, cử chỉ, lời nói tự nhiên sẽ xuất phát ra theo suy nghĩ của mình lúc đó. Lo lắng đầu tiên của tôi là về ngôn từ cách sử dụng từ. Lần đầu tiên tôi gặp Thúc Sinh và Kiều, tôi chủ động nói với bạn diễn là việc khó khăn của chúng tôi là không quen với thoại xưa, tôi cũng đề nghị các bạn và tôi nên nói chuyện theo kiểu xưa với nhau, kể cả không trên phim trường. Xưng “chàng" và “thiếp" để thành thói quen và đó là điều chúng tôi phải dành thời gian nói chuyện với nhau, gần 4, 5 tháng để thành văn phong của bản thân. Đó là cố gắng đầu tiên về ngôn ngữ khi chúng tôi tập luyện và xưng hô với nhau. Còn về cử chỉ, điệu bộ, cốt cách của nhân vật Hoạn Thư, tất nhiên tôi sẽ phải nghiên cứu bản thân. Tôi nghĩ một diễn viên khi nhận vai nào đó phải tự nghiên cứu. Sau khi cảm nhận được nhân vật rồi, nhân vật sẽ ở trong con người mình, từ hành động hay ánh mắt, lời nói cũng thay đổi theo cách mình tự vẽ nên quá khứ nhân vật.

img_8968-ngoisaovn-w600-h462 0

Bạn đã rút hết ruột gan để làm tròn nhân vật Hoạn Thư, khắc hoạ nhân vật Hoạn Thư. Điều gì khiến bạn tự tin để bạn nói bạn đã trút hết tâm tư của mình vào nhân vật?
Khi tôi đi gặp chị Huyền, tôi có nói với chị tôi là diễn viên, tôi biết được cuộc đời của một diễn viên để có một vai diễn thực sự trên màn ảnh rộng, một vai diễn có đất diễn và vai diễn khó không phải điều dễ dàng nên nếu chị trao vai diễn cho tôi, tôi sẽ dồn hết khả năng và tâm huyết của mình để tôi làm tốt vai diễn này. Tôi ý thức được việc một cuộc đời diễn viên có được vai diễn ấn tượng không phải điều dễ dàng. Khoảng thời gian quay phim, tôi dốc hết tâm sức, ruột gan cho Hoạn Thư. Khi tôi đọc kịch bản và bắt đầu nhận vai, tôi càng tìm hiểu nhân vật nhiều hơn, tập với chị Kathy Uyên và làm việc với bạn diễn, tổ đạo diễn, tôi lại càng cảm thấy yêu nhân vật của mình nhiều hơn. Yêu ở đây có thể do tôi cảm nhận nhân vật, tôi có cảm xúc với nhân vật, những nỗi đau, cảm xúc của Hoạn Thư tôi đều cảm thấy được. Khoảng thời gian tôi vào vai Hoạn Thư, tôi gần như không liên lạc với bạn bè, không liên lạc với gia đình vì tôi sợ ảnh hưởng đến nhân vật của tôi, tôi bỏ qua hết những gì thuộc về cá nhân để bỏ qua nhân vật này nên tôi mới dám nói tôi đã làm hết những gì có thể cho Hoạn Thư. Tôi nghĩ đây là nhân vật tôi yêu thích và là cơ hội để sống một cuộc đời khác, có suy nghĩ khác, tính cách khác và đó là đam mê của tôi với nghệ thuật, tôi muốn một lần sống như vậy, tôi muốn trải nghiệm điều đó nên tôi đã dành hết tâm trí cho Hoạn Thư và sống rất ý nghĩa cùng Hoạn Thư.

Kathy Uyên là người chỉ đạo diễn xuất cho bạn và cả những diễn viên trong phim. Bản thân bạn đã là diễn viên chuyên nghiệp rồi nhưng khi được chị Kathy chỉ dạy thêm, bạn đã học được những gì để khắc hoạ nhân vật tròn trĩnh hơn?
Mọi người luôn nghĩ tôi là diễn viên chuyên nghiệp, làm nghề lâu năm và có kinh nghiệm, nhưng tôi lại là diễn viên không qua trường lớp. Khoảng thời gian tôi làm nghề, mọi thứ tôi đều bản năng, mọi thứ đều cá nhân tôi. Từ những đồng nghiệp của tôi, từ những điều tôi tích góp kinh nghiệm để đóng phim, còn bản thân tôi không được học bài bản. Tôi tự tìm cho mình chìa khóa cho bản thân và suốt 9 năm làm nghề, tôi có chìa khóa cho riêng tôi để tôi giải quyết những vấn đề khó khăn khi đối diện với mỗi cảnh khó của nhân vật. Đến phim Kiều là cột mốc thứ 2 trong sự nghiệp của mình vì tôi được học chị Kathy Uyên và học hỏi được ở ekip chuyên nghiệp. Chính chị Uyên là người đã cho tôi chìa khóa thứ 2, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được học và phân tích nhân vật tốt như vậy. Về tư duy của chị, về cách chị dạy cho tôi, không chỉ phân tích nhân vật mà còn những điều cơ bản nhất để là nhân vật. Tôi cảm thấy biết ơn khi được ekip sản xuất đưa đi học và được học chị Kathy. Chị dạy rất nhiều điều hay, bản thân tôi cảm thấy rất thú vị khi phát hiện mình còn quá nhiều điều chưa biết. khi đi học tôi biết tôi không phải một diễn viên giỏi hay diễn viên thực lực gì cả vì có quá nhiều điều tôi chưa biết, chỉ khi học chị tôi mới biết. Tôi rất biết ơn điều đó, tôi nghĩ nếu vai diễn của tôi được khán giả yêu quý, tôi phải cảm ơn chị Kathy Uyên và chị Huyền rất nhiều vì đã làm thay đổi cả tư duy làm việc của tôi.

Mọi người hay nói nghệ sĩ, diễn viên dùng những chất liệu trong cuộc sống của họ để diễn, đến lúc nào đó sẽ cạn kiệt và phải cần học thêm. Bạn thấy điều này có đúng không?
Lúc mới vào nghề, mỗi khi cần lấy cảm xúc của nhân vật, tôi rất hoang mang và phải dùng những chất liệu mình có, dùng những trải nghiệm của bản thân, dùng những đau khổ của bản thân để có cảm xúc làm nhưng đó chỉ là những lúc mới vào nghề. Đến khi tôi có được chìa khóa thứ nhất trong sự nghiệp diễn viên, từ một người đồng nghiệp, một người anh trong nghề cho tôi bài học, giúp tôi học hỏi được nhiều hơn và vay mượn thêm chất liệu của bản thân để có được thành công. Những gì tôi đã trải qua lại quá hạn hẹp và bị là bản thân tôi quá, không phải nhân vật. Từ cột mốc khoảng từ 5 năm vào nghề, tôi không còn nghĩ đến bản thân mình nữa, gần như những cảm xúc tôi thể hiện đều là cảm xúc của nhân vật. Nỗi đau xuất phát từ đâu, quá khứ của nhân vật thế nào, tất cả điều đó tôi phải tự vẽ ra cho bản thân. Những gì thuộc về nhân vật đều là của nhân vật, tôi không vay mượn từ bản thân mình nên khi tôi thể hiện sẽ mang màu sắc khác. Tôi cảm thấy đó là con đường đúng cho một diễn viên, mỗi lần diễn mỗi nhân vật khác nhau là một hình tượng khác nhau và tôi phải đi theo hướng đó, không nên dùng trải nghiệm của bản thân, phải dùng trải nghiệm của nhân vật và tôi phải tìm hiểu, góp nhặt. Có thể những điều đó không phải tôi trải qua, phải nhìn những người xung quanh trải qua, xem phim ảnh hoặc bất cứ phương tiện nào để hiểu được mọi người xử lý vấn đề thế nào, không nên chỉ làm theo những cách xử lý của bản thân, đó là chìa khóa thứ nhất tôi được học. Tôi nghĩ để trở thành diễn viên giỏi phải tích góp. Nhân vật Hoạn Thư không chỉ riêng một suy nghĩ của tôi, quá trình đi đến một Hoạn Thư mọi người có thể xem trên rạp là rất nhiều người góp nhặt lại, không chỉ tôi. Tôi đã liên lạc với rất nhiều người, từ chị Sa Huỳnh, tác giả của ca khúc Hoạn Thư để hiểu được chị ấy hiểu về Hoạn Thư thế nào, yêu Hoạn Thư thế nào, tôi cũng hỏi những người từng phân tích về Hoạn Thư, tôi thu gom những suy nghĩ đó, tôi thổi hồn vào nhân vật, tôi không dùng một mình suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ đó là cách để mỗi vai diễn của tôi đều khác nhau. Nếu cứ dùng cách của bản thân để xử lý sẽ giống nhau, còn nếu gom ý của nhiều người, tích góp lại, phân tích nhân vật, đó mới là cách làm việc của tôi, bản năng của tôi và tôi làm vậy để tạo ra nhân vật cho mình.

dscf4791-ngoisaovn-w700-h394 1

Một trong những điều khán giả muốn xem nhất và khó nhất của nhân vật Hoạn Thư là cơn ghen của nhân vật này. Khi khắc họa một cô Hoạn Thư ghen tuông, dữ dội nhưng vẫn làm người khác nể có phải sự trăn trở với bạn không?
Đây không phải là sự trăn trở, ngay từ đầu khi nhận kịch bản, đây đã là một áp lực. Bản thân tôi nhận thức rất rõ mình đang làm gì, đang thể hiện nhân vật thế nào. Hoạn Thư là một nhân vật đặc biệt trong truyện Kiều, truyện Kiều lại là tác phẩm văn học nổi tiếng của đại thi hào Nguyễn Du, trách nhiệm của bản thân tôi càng lớn, thể hiện nhân vật Hoạn Thư đặc biệt thế nào để khán giả cảm nhận được bên trong của Hoạn Thư, những cảm xúc của Hoạn Thư và những gì cô gái ấy trải qua, cách xử lý của Hoạn Thư, một người ở thời điểm đó là thế nào, thông điệp của Hoạn Thư mang đến cho người phụ nữ là gì. Ở hiện thật, đây cũng là chuyện không ít và mọi người cần có cách xử lý thế nào. Đối với tôi, đây là trách nhiệm và áp lực lớn. Tôi phải phân tích Hoạn Thư thật kĩ, phải thể hiện nhân vật đó, trải qua những cung bậc cảm xúc thế nào là việc tôi rất trăn trở. Trong thời gian chuẩn bị, tôi vừa áp lực, vừa cảm thấy như mình phải làm trên giới hạn của mình. Bản thân tôi cảm thấy tôi còn thiếu rất nhiều, tôi không đủ lực, không bằng Hoạn Thư nên hành trình đi tìm sức mạnh của Hoạn Thư là cả quá trình cố gắng của tôi hằng ngày, đến ngày bấm máy. không phải tới ngày bấm máy tôi diễn được ngày, tôi đã có khoảng thời gian trăn trở và khóc rất nhiều, có nhiều lúc tôi cảm thấy mình không thể mạnh mẽ như Hoạn Thư nhưng nếu tôi không mạnh mẽ, tôi sẽ không làm tốt vai Hoạn Thư được. Tôi phải tự mình mạnh mẽ, tự mình cảm thấy đau khổ phải vượt qua thế nào, suy nghĩ đó của ám ảnh tôi, gần như đêm nào tôi cũng ômn kịch bản nằm khóc, tự soi gương xem mặt mình thế nào (cười).

Nhiều người nói cơn ghen của Hoạn Thư đáng nể, nhiều người nói là đáng sợ, số khác lại nói cần phải học hỏi ở nhân vật Hoạn Thư. Khi bạn khắc hoạ nhân vật này, bạn cảm thấy cơn ghen của cô ấy thế nào?
Tất cả những cảm giác như bạn vừa nói, nể có, đáng sợ có và tôi muốn tất cả những cảm giác đó, mọi người đều phải có, chỉ khi như vậy tôi mới là một Hoạn Thư thành công. Chính vì vậy, tôi cảm thấy hành trình để tìm được Hoạn Thư khá gian nan và áp lực. Tôi thật sự muốn thể hiện điều đó. Hoạn Thư có xuất phát, cố cách từ một tiểu thư, cách ghen cũng không phải thuộc dạng tầm thường, cô ấy là kiểu “tri thức ghen" nhưng tôi vẫn muốn xây dựng một Hoạn Thư đã trải qua những nỗi khổ thế nào để khán giả vừa thương Hoạn Thư, vừa nể Hoạn Thư, vừa sợ Hoạn Thư. Tất cả cảm giác đó tôi đều muốn khán giả cảm nhận được như những bài phân tích. Tôi nghĩ quan niệm từ xưa đến giờ, mọi người nghiêng về sợ Hoạn Thư nhiều hơn, khi nói đến Hoạn Thư, mọi người vẫn rất cảm thấy đanh đá và ghen dữ tợn. Trong nhân vật Hoạn Thư lần này, tôi muốn cân bằng nhiều thứ, góc khuất tôi muốn cho khán giả thấy là những gì Hoạn Thư đã trải qua, không phải chỉ nhìn một sự việc đó, khán giả sẽ có những góc nhìn khác, những gì Hoạn Thư từng trải qua, bị người mình yêu nhất phản bội. Tôi được thể hiện điều đó và trách nhiệm của tôi là để khán giả cảm nhận được Hoạn Thư vừa đáng nể, vừa đáng thương.

Sau khi công bố nhân vật, nhiều người cảm thấy vì bề dày kinh nghiệm diễn xuất của bạn và biểu cảm khi bạn vào vai nhân vật khác khá tốt, mọi người sẽ nghĩ nhân vật Hoạn Thư của bạn lấn át và nuốt luôn cả nhân vật Thuý Kiều vì nhân vật Thuý Kiều do Trình Mỹ Duyên đảm nhận, khá non nớt và chưa có bề dày diễn xuất. Bạn có sợ điều đó không?
Những ngày đầu khi nghe những ý kiến đó, tôi cảm thấy rất lo lắng cho cảm xúc của Kiều. Với một cô bé mới vào nghề với vai diễn lớn như vậy, tôi cảm thấy không biết Kiều đang chịu cảm giác thế nào, tôi đã suy nghĩ và rất muốn gọi cho Kiều ngay. Theo góc độ của tôi, từ ngày casting, tôi đã ủng hộ Duyên rồi. Lúc đó tôi hỗ trợ casting cho 3 người vào vai nhân vật Kiều, chị Huyền có hỏi tôi cảm thấy bạn diễn nào hợp với vai Kiều nhất, tôi là người đã bỏ phiếu cho Duyên. Ở ánh mắt của Duyên, tôi thấy có sự khao khát và rất muốn vai diễn giống tôi nên tôi ủng hộ Duyên ngay từ đầu. Để giúp đỡ cho Duyên trong phần diễn xuất, tôi đã hỗ trợ hết sức mình. Tôi biết Kiều là vai chính, tôi cũng muốn vai diễn của kiều phải thành công, bộ phim mới có thể được khán giả đón nhận. Nếu chỉ một mình tôi làm tốt, bộ phim cũng không thể thành công được. Tôi muốn nhân vật Kiều cũng được sự đón nhận của khán giả. Với sự chưa qua trường lớp của Duyên, hơi mang tính chất mộc mạc, chưa có kinh nghiệm diễn xuất cũng là một lợi thế. Trong kịch bản, Hoạn Thư là nhân vật quyền thế, sức mạnh của Hoạn Thư cũng mạnh hơn Kiều nên trong phim Hoạn Thư có lấn lướt Kiều, đàn áp Kiều là chuyện đương nhiên. Đôi khi sự mộc mạc và đáng thương của Duyên lại hợp với nhân vật Kiều.

ngt-3183-ngoisaovn-w600-h900 3

Với một bộ phim lấy chất liệu từ một nhân vật trong văn học đã khó rồi, để đem ra màn ảnh rộng, nhiều người e rằng phim Kiều sẽ khó thắng về doanh thu phòng vé nhưng lại có thể thắng về mặt nghệ thuật, như mọi người chia ra 2 phe, một bên về giải trí nghĩa là thắng về doanh thu phòng vé, còn một bên thắng về nghệ thuật. Bạn có nghĩ đến yếu tố đó hay không?
Khi nhận được kịch bản và vai Hoạn Thư, tôi chỉ có một suy nghĩ: Mong muốn được một lần sống với nhân vật của mình, yêu nhân vật của mình và trải nghiệm bằng cảm xúc của mình, được thể hiện trên màn ảnh rộng. Tôi không quan tâm đến chuyện đó, thậm chí tôi cũng không quan tâm đến cat-xe, tôi chỉ muốn được một lần trải nghiệm trong sự nghiệp của mình, một vai diễn thực sự sống với nó, trải qua cảm xúc của nhân vật. Tôi biết trên màn ảnh rộng là một cơ hội, tôi không muốn dùng kinh nghiệm hay dùng những kỹ năng tôi đã làm việc suốt thời gian tôi làm phim truyền hình vì tôi muốn trở thành nhân vật. Tôi không diễn quá nhiều trong phim, toàn bộ tôi cảm thấy như nhân vật đang sống trong con người tôi, suy nghĩ đó, cảm xúc đó là thật, đó là điều tôi nghĩ đến. Không biết đây có gọi là đam mê không nhưng đến thời điểm này, khi được sống trong nhân vật tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Khi diễn xong, xem lại phân đoạn của mình hoặc lên lồng tiếng lại cho một phân đoạn, tôi nhìn nhân vật của mình, cảm xúc vẫn nguyên vẹn, điều đó khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì, hạnh phúc hơn cả việc một bộ phim có thắng lớn hay không, có đạt được doanh thu phòng vé hay không hay có giải thưởng không. Tôi chỉ nghĩ đến bản thân tôi được sống với nhân vật, trong sự nghiệp của mình được yêu và làm một nhân vật đó bằng tất cả trái tim của mình.

Thời gian vừa qua bạn không ồ ạt chạy show nhiều, bạn có sự chắt lọc để xuất hiện. Nhiều người vẫn nói để có những vai diễn hay, họ không thể chạy theo xô bồ vật chất được, nhất là về cat-xe. Bạn nghĩ điều đó đối với diễn viên bây giờ có đúng không?
Tôi nghĩ là đúng vì bản thân tôi đang là như vậy. Thật sự tôi cũng từ chối khá nhiều kịch bản vì tôi muốn càng về sau, tôi càng vạch ra con đường rõ ràng hơn. Khi nhận vai diễn nào, tôi đều diễn bằng tất cả tâm huyết và cảm xúc của mình, tôi muốn vai diễn đó phải ấn tượng nên tôi chọn lựa vai diễn và kịch bản. Chính vì vậy tôi cũng mất một khoảng thu nhập khá lớn, nhưng cũng phải chấp nhận vì đây là con đường tôi chọn. Tôi không chọn con đường chật vật sống với nghề vì cơm áo gạo tiền nên tôi cũng có kinh doanh thêm quán ăn, tuy quán nhỏ nhưng tôi hy vọng thu nhập từ quán ăn có thể ổn định cuộc sống để tôi có thể theo đuổi đam mê. Ban đầu, khi mới vào nghề, tôi có trả lời phỏng vấn rằng tôi vào nghề vì cơm áo gạo tiền nhưng đến thời điểm này, tôi hiểu được đam mê và yêu nghề là thế nào. Tôi biết làm việc ở ngoài để lo cho cuộc sống, không lao theo nghệ thuật để kiếm tiền nữa, tôi muốn sống với đam mê của tôi, với việc tôi được thể hiện vai diễn để có ấn tượng hay hơn và ấn tượng trong lòng khán giả. Đó là mục đích trên con đường sự nghiệp của tôi, không phải nhiều phim hay nhiều người biết đến. Tôi muốn những vai diễn sắp tới của tôi, có thể ít nhưng để lại ấn tượng. Tôi muốn sự chắt lọc này ấn tượng.

Với mùa dịch thế này, việc kinh doanh của bạn liệu có ổn định để nuôi đam mê của bạn không?
Tôi gặp khó khăn vì tôi bắt đầu kinh doanh trong mùa dịch và rất khó khăn để tôi vượt qua được 2 đợt dịch vừa rồi, gần như tháng nào cũng lỗ. Cũng may trước đó tôi đã để dành và tiết kiệm nên cũng có khoảng tiền để trụ. Đến thời điểm này quán tôi cũng lời ít thôi, chưa đủ cân bằng việc trang trải cuộc sống. May mắn, ngoài việc đóng phim truyền hình là nguồn thu nhập chính, tôi cũng có một vài hợp đồng quảng cáo nên khi tiết kiệm tiền quảng cáo, tôi vẫn có thể trang trải cuộc sống và thực hiện con đường của tôi. Tôi đã xác định rõ như vậy, tôi không muốn thời điểm đang được quan tâm lại nhận quá nhiều dự án nhưng không làm tốt được, cộng thêm việc sự xuất hiện của tôi quá nhiều mà không để lại ấn tượng sẽ không phải đó là điều tôi chọn. Tôi vẫn cố gắng đi còn đường của mình, đến lúc tôi còn trụ được, tôi vẫn sẽ đi con đường này.

ngt-3124-ngoisaovn-w600-h900 2

Diễn viên truyền hình nhận quảng cáo trong thời gian vừa qua cũng bị nói rất nhiều, ví dụ họ nhận những sản phẩm livestream sẽ bị nói là hạ giá, bán sản phẩm cũng bị nói là không sang chảnh, cá nhân bạn nghĩ sao về việc này?
Tôi nghĩ mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nghệ sĩ cũng là con người và họ cần có cuộc sống riêng của họ, họ cũng có những khó khăn nên việc họ bán hàng online là bình thường, miễn đó là công việc đúng đắn để họ kiếm tiền. Tôi cảm thấy cực kỳ thương và tôn trọng những người đang khó khăn và phải chuyển sang công việc khác tạm thời, sau đó họ cũng quay lại với nghề diễn. Tôi nghĩ đó là điều đáng ghi nhận, không đáng nhận ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Tôi không biết người khác thế nào, nhưng tôi luôn tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm trước khi quảng cáo để ít nhất, tôi có thể bảo vệ người thân và fan của tôi. Khi nghệ sĩ khắt khe như vậy sẽ đảm bảo được tính chính xác hơn.

Thời gian gần đây bạn ít chia sẻ về bản thân và chuyện tình cảm trên mặt báo hơn, có phải bạn muốn hạn chế cuộc sống cá nhân của mình để có không gian riêng?
Tôi đã trải qua nhiều việc và cũng tổn thương nhiều. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian tôi không muốn chia sẻ nhiều về vấn đề tình cảm, tôi nghĩ chuyện tình cảm của tôi cần được bảo vệ. Nếu tôi chia sẻ cũng không có lợi ích gì, chỉ toàn những điều tiêu cực nên tôi từ chối chia sẻ chuyện cá nhân. Tôi muốn khán giả nhìn đến tôi qua những vai diễn và trong lĩnh vực nghệ thuật.

Nói về nhân vật Hoạn Thư, tính ghen của Hoạn Thư trong tình cảm rất ghê gớm, riêng bạn ở ngoài, bạn có ghen như Hoạn Thư không?
Hoạn Thư ghen thế nào phải chờ khán giả ra rạp (cười). Bình thường tôi không có suy nghĩ ghen tuông nhưng một khi phát hiện ra bất kể chuyện gì cảm thấy bị phản bội, tôi sẽ buông ngay lập tức. Những cuộc tình gần đây cũng vậy, khi tôi phát hiện những người tôi yêu phản bội, tôi sẽ buông ngay và không cho cơ hội. Khi đã phản bội sẽ rất khó hàn gắn nên phải rõ ràng. Một khi có chuyện tôi sẽ không ghen và sẽ kết thúc tại đó luôn.

Nhiều người nói phụ nữ ghen sẽ bị hạ giá bản thân mình vì sự ghen tuông quá đà sẽ làm mất đi con người mình và hạ giá con người mình, bạn nghĩ quan điểm này có đúng không?
Tôi nghĩ quan điểm này đúng với tôi. Một khi trong một mối quan hệ, đã có sự xuất hiện của người thứ 3, việc ghen tuông sẽ trở nên vô nghĩa vì rõ ràng đã có sự phản bội từ người đàn ông, việc nên làm không phải ghen tuông với người phụ nữ đó, phải nhìn rõ sự việc, rằng người đàn ông đó đã dành tình cảm cho người phụ nữ khác. Nếu là tôi, tôi sẽ lập tức dừng lại vì có ghen đi chăng nữa, người đàn ông đã trao tình cảm cho người khác, mình cũng không hạnh phúc nữa, có cố gắng giữ cũng không mang được hạnh phúc như mình mong muốn, và càng cố gắng, càng tổn thương bản thân mình. Những hành động ghen tuông với người thứ 3, với tôi không mang lại giá trị gì, chỉ làm hạ thấp bản thân mình hơn thôi.

ngt-2971-ngoisaovn-w600-h900 4

Ở nhân vật Hoạn Thư có điều rất hay, dù cô ấy có hành hạ Kiều nhưng vẫn cảm thông cho phận đàn bà, vẫn là điều để cô ấy dừng lại, cho Kiều vào chùa tu hành và có cuộc sống yên ổn hơn. Quay ngược lại với cuộc sống đời thực, nhiều phụ nữ rất ghen nhưng họ vẫn nghĩ được theo quan điểm: “Phụ nữ đã khổ lắm rồi, nên cảm thông với phụ nữ hơn là những cơn ghen hành hạ nhau, vì người có lỗi luôn là đàn ông", bạn nghĩ quan điểm này thế nào?
Riêng tôi cảm thấy quan điểm này là đúng và tôi ủng hộ suy nghĩ như vậy. Cá nhân tôi không muốn tiết lộ nhiều về cách suy nghĩ của Hoạn Thư, tôi muốn khán giả ra rạp xem Hoạn Thư sẽ giải quyết tình huống thế nào và cảm nhận Hoạn Thư ở bản điện ảnh thế nào. Còn cá nhân tôi cũng quan niệm người đàn ông luôn là người có lỗi. Ở người thứ 3, với thân phận phụ nữ với nhau làm vậy kết cục cũng không hay ho. Giải quyết hợp lý nhất, người chính thức phải hoàn toàn kiềm chế cảm xúc của mình, vì trong những cơn giận dữ, bản thân sẽ làm ra những chuyện có thể gây tổn hại và có thể bản thân mình là người hối hận. Trong những cơn tức giận đó, phải tập kiềm chế và tỉnh táo được vấn đề. Hiện tại khi tôi tỉnh táo, tôi có thể nghĩ được lỗi do người đàn ông và tôi nên dừng lại. Khi xảy ra chuyện tôi cũng có thể tự cảm nhận được, nếu không khi xảy ra chuyện sẽ không kiềm chế được và rất nguy hiểm. Vấn đề nguy hiểm mọi người cũng thấy rất nhiều chuyện ghen tuông không kiềm được. Trên báo cũng có rất nhiều vụ ghen tuông, người đánh ghen gây ra hậu quả phải đi tù, cô kia phải chịu hậu quả khác. cuối cùng kết cuộc không phải điều đúng đắn để học theo. Bản thân tôi đã nghĩ như vậy, khi gặp vấn đề tôi sẽ giải quyết theo suy nghĩ của tôi, kiềm chế cơn giận và chấm dứt với người đàn ông đó. Cuộc đời còn nhiều thứ rất tốt đẹp, không thể vì một cơn giận mà huỷ hoại. Tôi muốn mọi người nghĩ vậy để tích cực hơn.

Cảm ơn Cao Thái Hà về buổi trò chuyện này!

Cao Thái Hà: 'Hành động nghen tuông không mang lại lợi ích, chỉ hạ thấp bản thân hơn' - Giải trí